MÙI HƯƠNG CUỐI NĂM19h18 ngày 22-03-2016


Chỉ còn một tháng nữa thôi là Tết. Trời Hà nội trở lạnh sau vài ngày ấm áp. Chút se se thôi, đủ để thèm muốn dừng xe lại giữa dòng người xe đông đúc, đi vào một ngõ chợ ồn ào để kiếm tìm một bó mùi già. 
Từ lâu lắm, không cần ai dạy, người dân miền Bắc cứ đến sát cuối năm là mua về những bó lá mùi già ấy, đun lên làm nước tắm. Cái thứ hương không lẫn vào đâu, của riêng mùa đông xứ Bắc, nó ngấm vào thói quen và ký ức.
Một mùa đông nào đó, ta đã từng "bí mật" gói ghém bó lá mùi già vào hành lý của người nhân chuyến đi xa. Lúc ấy, ta đâu nghĩ quá nhiều! Giản đơn là chút ít mùi hương, chút ít bất ngờ muốn dành cho người sau chuyến về thăm nhà ngắn ngủi. Hẳn khi vào tới Sài gòn, được tắm bằng nước đun thứ lá đó, người sẽ lây chút niềm vui...
Vài năm gặp lại, người bảo, "Bây giờ có mùi già không, anh muốn mang một ít vào Sài gòn. Em chắc không biết lúc ngửi thấy mùi của nó thì nhớ nhà, nhớ Tết, nhớ bà nội đến thế nào đâu!" Cười, "tháng Ba rồi, làm gì còn mùi già nữa. Để năm sau, năm sau em sẽ gửi vào!"
Hôm sau đó, người đi. Dòng sms gửi lại vẻn vẹn mấy từ: "Mùi hương ấy còn làm nhớ em." Không trả lời. Chẳng biết phải trả lời thế nào cho phải.

Rồi thì lời hứa gửi lá mùi vào Sài gòn bữa ấy không bao giờ thành hiện thực. Những mùa đông sau này, người hoàn toàn xa khuất. Sài gòn trở nên cô đơn và lạ lẫm mỗi bận ghé thăm. Những chuyến đi, những bước chân cố kiếm tìm nhưng không còn thấy lại. Hít thở không khí Sài gòn, đứng dưới nắng Sài gòn, chạm tay vào những đồ vật thân quen, hoàn toàn trống trải. Ở góc căn phòng, trên chiếc bàn đặt ở đầu giường có cái lọ nhỏ nhỏ cắm vài ba cọng mùi già khô quắt queo từ độ mùa đông cũ. Người đi rồi, cọng mùi già không ai thăm hỏi. Có lẽ, chỉ duy nhất một mình người mới biết mùi hương ấy ra sao...

Sài gòn - nơi dừng chân của người, từng là người thân thiết. Sài gòn - nơi ta đã từng tới, tập sai lầm, tập sống, tập thở và tập bình yên. Nhưng chưa một lần ta dám tự mình mang vào nơi ấy những cọng mùi già. 
Vài người thân thỉnh thoảng mua tặng một chai tinh dầu hương mùi già nho nhỏ. Bảo, cứ để trong nhà thì lần nào vào tới Sài gòn cũng có thể ngửi thấy, đâu cần chi phải đợi tới mùa đông. Mà đợi mùa đông xứ sở ấy, thì khác nào chờ trăng mọc ban trưa. Cũng cố tập làm theo. Nhưng mỗi lần mở nắp lọ ra, nghe mùi hương lan lan trong nhà, thì lại là một lần trỗi lên nỗi ân hận và khẽ lắc đầu. Cái lắc đầu không phải là chối bỏ hương thơm. Nó chỉ là lắc đầu, vì hiển nhiên không phải. Không phải là cái cách thoang thoảng của làn hơi nước nóng; không phải cứ ngửi thấy nó là thấy lại ký ức mùa đông với những người thân; không phải ta là kẻ tha hương "nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà”… Hoàn toàn không. Phải chăng vì nó sẵn có, vì quá nhiều, vì ta không là người với những xúc cảm của người năm cũ?
Hóa ra, có rất nhiều ký ức không nên và không cần tái hiện, dẫu vấn vương, dẫu nhiều lần tự hỏi.

Ta rời xa rồi gặp lại Sài gòn, chối bỏ Sài gòn, rồi lại thân thiết với Sài gòn mà không có hương thơm mùi nước tắm lá mùi quen thuộc ấy. Chỉ có những khi thảnh thơi bước trên đường Đồng Khởi, hoặc ngồi ngắm nhìn vạt nắng đổ xiên qua mái vòm Nhà thờ Đức Bà, lòng sẽ nghẹn nghẹn xa xôi. Người, đã là người của muôn năm cũ. Mà tháng ngày thì cứ trôi đi mải miết miệt mài, không ngừng nghỉ. 
Trong một tạp chí khoa học, người ta nói rằng, khứu giác của con người có thể phân biệt được năm vạn mùi hương. Ta ắt hẳn đã ngửi vô vàn mùi hương trong mấy mươi năm hít thở, ai đếm làm gì xem phân biệt được bao nhiêu. Nhưng, hiển nhiên, ta còn nhớ rõ lắm, mùi hương trong vòm ngực mẹ; mùi hương trên tóc, trên da thịt người yêu; mùi hương của những buổi chiều tím ngắt mà lòng bồi hồi về một điều gì cũ kĩ... hay giản dị chỉ là mùi chiếc bánh mới ra lò thơm nức lòng nức dạ giữa cơn đói mềm. Cho tới một ngày, dẫu không còn có thể gọi tên chính xác được thứ mùi ta ấp ủ trong gan trong ruột ấy, nhưng ta biết, bởi vì nó mà ta là ta của chính xác bây giờ.

Một đời dài, luôn để lại nhiều tiếc nuối, đâu chỉ riêng một mùi hương. Tựa như một nơi chốn gắn bó hơn bởi vì thiếu đi người đã từng cùng dạo bước. Mà có lẽ vì thế, nên hai tiếng "Sài gòn" cứ ngân lên như niềm lưu luyến, như chút gì, để nhớ, để quên...

Xếp một bó mùi già vào giỏ, mơ dắt bàn tay bé nhỏ trong tay mình. "Này con, đây là lá mùi già! Đến Tết mà tắm lá mùi già thì thơm tho suốt những ngày năm mới!" 
Rồi mỉm cười… không biết con gái mình rồi sẽ nhớ tới mùi hương này cùng với ai nữa trong đời? Cơ mà hẳn, dẫu có là ai, thì cũng là duy nhất…
Và trời ạ! Chỉ trong tích tắc ước ao ấy thôi, ta nhận ra người đã cô đơn biết chừng nào giữa Sài gòn năm đó! Người cần mùi hương ấy, để nương náu, để vỗ về...


Y25- House of Perfume