LA AUTOMME DE HANOI 18h10 ngày 23-09-2017

  

Người ta hay đau đáu mỗi lần nhắc đến Hà Nội. Một Hà Nội được phác hoạ bởi các thế hệ của École Supérieure des Beaux-Arts de l'Indochine, từ Lê Phổ tới Bùi Xuân Phái. Một Hà Nội trong veo, đạp xe qua băm sáu phố phường, qua ‘những biển hàng', ăn quà cùng Thạch Lam. Một Hà Nội trong tiếng Phan Vũ tha thiết gọi Em ơi! Ta còn em mùi Hoàng Lan, ta còn em mùi Hoa sữa. Một Hà Nội "điềm tĩnh một cách tráng lệ" trong Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng của Trần Anh Hùng. Một Hà Nội mà ở đó, đàn ông sẽ vẽ tranh, chơi đàn, viết tiểu thuyết, hút tẩu và chuyện trò văn nghệ. Một Hà Nội mà ở đó, đàn bà sẽ mặc Lemur và Lê Phổ, sẽ pha trà và nói về chuyện nếp nhà. Một Hà Nội mà ở đó, hò hẹn ngừoi ta sẽ chở nhau trên những chiếc xe, đạp một vòng Hồ Tây và băng qua những ngõ phố hẹp lên rêu và thơm mùi trầm. Đó là một Hà Nội ‘đã mất’ như lời những ngừoi thuộc thế hệ hàng ông, hàng cha, hàng chú tôi; một Hà Nội chỉ có thể tìm thấy trong những bài viết và những thước ảnh cũ ố màu với một điều kiện thêm từ ‘xưa’ vào sau hai từ Hà Nội trên thanh công cụ tìm kiếm trên Internet.

 

Người ta khó có thể phục dựng lại tròn vẹn một hình ảnh cũ nhưng mùi hương thì có thể. Và mùi hương, với tất cả những đặc tính và sự cầu kì trong các lớp hương trở thành thứ có khả năng đi từ khứu giác rồi đánh động tất cả các giác quan còn lại và cuối cùng thực hiện quyền lực tối thượng của nó là thu thập và phục dựng lại kí ức nguyên sơ về những điều đã cũ, về kỉ niệm và những thứ đẹp đẽ đã qua đi ngỡ không còn tìm lại được, như một Hà Nội đậm chất Francophile pha lẫn với văn hoá Tràng An thanh lịch, thơm thảo. Và mùi hương có thể phục dựng được kí ức về vùng đất kinh kỳ văn hiến xưa chỉ có thể là L’automme de Hanoi.

 

L'automme de Hanoi là một mùi hương nam,. Đúng vậy. Mùi hương về Hà Nội hẳn phải là một mùi hương nam. Không có sự kỳ thị nào ở đây, chỉ là vì văn hoá và ngôn ngữ Pháp ( luôn có phần nào thiên về giới tính nam) ảnh hưởng sau sắc đến văn hoá và lối sống của ngừoi Hà Nội mà ở một góc độ nào đó hương thơm của Hà Nội sẽ có phần nam tính. Và nếu ví L'automme de Hanoi như một chàng trai gốc Hà thành thì ắt hẳn đó là một chàng trai vô cùng đặc biệt như đàn ông Hà Nội luôn có một mùi hương rất riêng. Một mùi hương nằm ngoài xu hướng các làn hương khoẻ khoắn dành cho các chàng trai năng động hoặc giả vờ như mình năng động. Họ sẽ không trồi từ dưới nước lên, tay vuốt tóc ngược ra sau, khoe những đường nét hình thể ướt át, và cừoi nửa miệng thật gợi tình. Mở nắp chai L'automme de Hanoi như mở một rương sách cũ khảm trai, bên trong bọc nhung đỏ với mùi thơm của quý mộc lâu năm. Đàn ông Hà Nội ngày xưa rất chú trọng mùi hương. Đây là thói quen được du nhập từ văn minh phương Tây. Tuỳ vào trang phục khác nhau mà mùi hương dùng sẽ khác nhau. Nhưng đàn ông Hà Nội khi đó chuộng nhất là mùi trầm. Vì tinh dầu khi xưa không tổng hợp được như bây giờ mà phải chiết xuất từ thiên nhiên, nên những nguyên liệu quý như gỗ trầm hương mà đem chiết xuất tinh dầu thì cực đắt. Đàn ông mà xài trầm hương thì chắc cú là nhà có tiền tài. Chính điều đó khiến tôi tin rằng mùi hương dành cho chàng trai Hà Nội chắc chắn không thể thiếu một nốt gỗ trầm. Nó không chỉ gợi lên hương thơm của đàn ông xứ thủ phủ Đông Dương ngày xưa, mà còn là dấu chỉ của chất quý tộc nhưng không hề phô trương, xa hoa mà không trưởng giả còn lưu lại trong mỗi một ngừoi con Hà thành thể hiện qua ngôn ngữ, cử chỉ, thói quen và máu nghệ thuật luôn dạt dào trong họ. Lớp nền trầm hương sau đó được dung dị hoá bằng một chút quế, thứ gia vị không thể thiếu trong đời sống của người Hà thành, ngọt ngào mà nồng ấm. Sự phối hợp giữa hai tầng hương sẽ mang đến một thứ hương thơm như ánh sáng của một ngày đông Hà Nội, khong hề chói gắt nhễ nhại mà vừa đủ để làm dịu lại cái rét cắt da, vừa đủ để tạo đem đến một ánh sáng trong ngày âm u xứ Bắc. Và cuối cùng, đó sẽ là mùi hương gợi nhắc mùi phố cổ với tường vàng và rêu xanh, và chắc chắn không thể thiếu hương hoa sữa, thoảng thôi, lẩn trong những góc phố, sẽ làm dịu lại sức nóng từ các tầng hương gỗ ban đầu, và vừa đủ để mang Hà Nội đến từng nơi anh qua.

 

Tôi thoa L’automme de Hanoi khi muốn xoa dịu bất mãn của ai đó khi họ nghĩ rằng nét thanh lịch của Hà Nội đang dần phôi phai. Nó vẫn còn đó. Như tranh thiếu nữ của Lê Phổ, như phố cổ của Bùi Xuân Phái. Như ngừoi ta vẫn không thể thôi hát về vẻ đẹp của thu Hà Nội. Như hoa sữa vẫn thơm ngào ngạt ở một góc tường vôi cũ sau bao nhiêu cuộc Âu hoá, cải cách.

 

Và tôi thoa L’automme de Hanoi để nghe hương như một niềm vấn vương những chàng trai Hà phố…